chị không biết là em đang ở mức độ "buồn" ơt cỡ nào để chia sẽ với em. Thực ra không 1 ai hạnh phúc hoàn toàn đâu em, có chăng đó chỉ là chúng ta chỉ thấy cái vỏ bọc bên ngoài và cũng chẳng 1 ai khẳng định là mình hạnh phúc hoàn toàn cả. Giả sử có thì người đó cũng đâu thể hoàn hảo vì cuộc sống là có lúc này lúc kia. Và mỗi lần trải qua thì chúng ta càng có thêm hành trang để đối đầu với cuộc sống đầy những gian khổ luon đặt ra thử thách thế này.
Em biết không, chị không phải người hạnh phúc, nhưng có những hạnh phúc ngày trước mắt mình mà bấy lâu mình không thể biết. Bà chị nay dang ở thành phố, trưa nay như mọi ngày, chị vào bà ăn cơm nhưng chỉ có 2 ông cháu. Chị thấy ông chưa ăn mà còn đợi chị. Ông nấu hết các món chỉ đợi chị về, lúc ăn ông thấy chị thích ăn món nào là ông bảo cứ ăn đi ong không thích ăn cái đó. Đợi chị ăn xong ông dọn hết cho chị, lúc mà ông ngồi nhìn chị ăn chị thương ông chảy nước mắt ấy. Chị chợt thấy thương ông lắm em ạ. Bữa Tết bố bảo chị làm chả ăn, chị làm nhưng cho hơi mặn, ông lại nói thầm với chị bảo là có ai hỏi thì bảo ông làm. Chị yêu ông lắm. Đôi lúc mình có thể tìm dk hạnh phúc từ những điều như vậy đó em.
Bà em tuổi đã cao, em hãy dành thời gian để quan tâm và hiểu bà hơn cho bà cháu và anh em trong gia đình gần gũi nhau hơn. Gia đình nào cũng phải trải qua khó khăn để hiểu nhau hơn cũng giống 2 con người vậy. Trước kia nhà chị cũng vậy, bà chị có 1 ác cảm với mẹ chị lắm, nhưng chị vẫn phải là 1 đứa cháu ngoan và vừa là 1 người con tốt. Chị cũng khổ tâm lắm chứ, nhưng rùi chị phải nói rằng chị đã lớn, chị phải tâm sự vs cả mẹ và bà. Bây giờ thì bà yêu mẹ chị lắm vì hết hỉu lầm rùi mà. Mong em sẽ sớm được như vậy.
Hyax đợi 1 lúc thích hợp để nói khéo những suy nghĩ của em cho bà bít em nhé!