* Note: đây là trong cuốn tự truyện của Jang Hajin, người đã viết về SNSD Yoona cũng trong cuốn tự truyện gần đây của mình.
Câu truyện về Sica unnie
Nếu nói về kỉ niệm học hát, có một kỷ niệm mà tôi vẫn còn nhở. Đó là vào một đêm sau khi tôi đã làm thực tập sinh được ít nhất một năm rồi. Khi tôi đang luyện tập thì điện thoại của tôi đổ chuông. Khi tôi nhìn vào tên người gọi thì tôi nhận ra đó là từ một sunbae unnie (sunbae: lớn hơn về kinh nghiệm trong ngành )
"Chị đang ở phòng tập dưới tầng hầm. Em xuống đây có được không?"
Huh? Cái gì đây? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã rất bất ngờ về cuộc gọi của chị ấy và cũng hơi sợ nữa.
Khi tôi xuống dưới phòng tập dưới hầm đó, sunbae unnie đã đợi sẵn ở đó.
"Đến rồi sao? Em lúc nãy đang làm gì đó?"
"Em đang tập luyện thôi."
"Vậy sao? Vậy thì em có thể hát cho chị nghe một bài được không? "
Tại sao chị ấy lại bảo tôi hát chứ? Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì phải hát trước mặt một người có thể hát rất tốt như sunbae unnie vì tôi còn thiếu sót rất nhiều. Có phải chị ấy đang tính làm bẽ mặt khả năng ca hát của tôi và quát mắng tôi không?
" Chị ấy đang đùa mình phải không?" Tôi đã nghĩ như vậy.
Bài hát đó có hơi dài không? Cho tới khi tôi hát xong, sunbae unnie không hề di chuyển chút nào mà chăm chú lắng nghe tôi hát.
Tôi có cảm tưởng ca khúc đó dài như thời gian mình trèo lên đỉnh Everest vậy. Bây giờ, tôi đang phân vân không biết nên làm sao thì....
"Hmm, em hát khá hơn nhiều rồi đó. Nhưng chị nghĩ em vẫn hơi yếu hơi ở bụng. Chị thấy em chỉ lấy hơi từ họng thôi đúng không? Chị nghĩ em sẽ hát hay hơn nếu em lấy hơi từ bụng đó. Để có thể lấy được nhiều hơi từ bụng thì em phải tập luyện cơ bụng rất nhiều đó. Em làm được mà phải không? "
"Ah, chị ấy gọi mình tới đây để cho mình lời khuyên!"
Vào lúc đó, tôi đã rất cảm động. Thực ra mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời chỉ bảo trực tiếp từ một thực tập sinh lớn hơn.
Mối quan hệ giữa các thực tập sinh đều rất ngượng ngùng. Bất kể một người có là sunbae và lớn hơn đi chăng nữa, họ cũng không chỉ bảo nhiều cho các thực tập sinh khác về ca hát hay nhảy múa. Họ có thể nghĩ rằng những người khác coi hành động đó là khoe mẽ.
Chị ấy không biết về điều đó. Tôi rất biết ơn bởi vì có lẽ chị ấy cũng đã lưỡng lự rồi mới gọi tôi.
"Nghe này. Đoạn này, em nên hát như thế này."
Unnie đã hát lại ca khúc đó từ đầu.
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên nổi ngày đó. Đó là lời chỉ dẫn ấm áp và cũng chân tình nhất mà tôi đã nhận được trong quãng thời gian làm thực tập sinh của mình.
Tôi muốn gửi lời chào tới những người bạn đã cùng tôi chia sẻ quãng thời gian 3 năm tươi đẹp của thời niên thiếu của mình.
Jessica unnie, chị ấy là người có quãng thời gian làm thực tập sinh lâu nhất. Lúc đầu, chị ấy không nói nhiều và trông rất lạnh lùng nên không dễ để kết thân với chị ấy. Đã có lúc tôi không thể nói chuyện với chị ấy mặc dù rất muốn vì hình tượng lạnh lùng đó nên cũng phải mất một thời gian để chúng tôi trở thành bạn. Nhưng sau khi chúng tôi trở thành bạn, tôi mới nhận ra rằng chị ấy rất quan tâm tới tôi. Tôi vẫn không thể quên được những ngày mà chị ấy chỉ bảo cho tôi về kỹ năng ca hát. Chị ấy không nói nhiều nhưng bạn có biết là mỗi khi chị ấy cất tiếng thì chị ấy đều đi thẳng tới trọng tâm của vấn đề và mỗi lời nói của chị ấy đều rất có sức ảnh hưởng không? Với tôi mà nói, nếu phải diễn tả unnie trong 1 từ, thì unnie như là hành tây vậy. Khi tôi biết thêm nhiều hơn về unnie, thì tôi nhận ra được những nét quyến rũ riêng của chị ấy.
Câu truyện về Sica unnie
Nếu nói về kỉ niệm học hát, có một kỷ niệm mà tôi vẫn còn nhở. Đó là vào một đêm sau khi tôi đã làm thực tập sinh được ít nhất một năm rồi. Khi tôi đang luyện tập thì điện thoại của tôi đổ chuông. Khi tôi nhìn vào tên người gọi thì tôi nhận ra đó là từ một sunbae unnie (sunbae: lớn hơn về kinh nghiệm trong ngành )
"Chị đang ở phòng tập dưới tầng hầm. Em xuống đây có được không?"
Huh? Cái gì đây? Tôi đã làm gì sai ư? Tôi đã rất bất ngờ về cuộc gọi của chị ấy và cũng hơi sợ nữa.
Khi tôi xuống dưới phòng tập dưới hầm đó, sunbae unnie đã đợi sẵn ở đó.
"Đến rồi sao? Em lúc nãy đang làm gì đó?"
"Em đang tập luyện thôi."
"Vậy sao? Vậy thì em có thể hát cho chị nghe một bài được không? "
Tại sao chị ấy lại bảo tôi hát chứ? Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì phải hát trước mặt một người có thể hát rất tốt như sunbae unnie vì tôi còn thiếu sót rất nhiều. Có phải chị ấy đang tính làm bẽ mặt khả năng ca hát của tôi và quát mắng tôi không?
" Chị ấy đang đùa mình phải không?" Tôi đã nghĩ như vậy.
Bài hát đó có hơi dài không? Cho tới khi tôi hát xong, sunbae unnie không hề di chuyển chút nào mà chăm chú lắng nghe tôi hát.
Tôi có cảm tưởng ca khúc đó dài như thời gian mình trèo lên đỉnh Everest vậy. Bây giờ, tôi đang phân vân không biết nên làm sao thì....
"Hmm, em hát khá hơn nhiều rồi đó. Nhưng chị nghĩ em vẫn hơi yếu hơi ở bụng. Chị thấy em chỉ lấy hơi từ họng thôi đúng không? Chị nghĩ em sẽ hát hay hơn nếu em lấy hơi từ bụng đó. Để có thể lấy được nhiều hơi từ bụng thì em phải tập luyện cơ bụng rất nhiều đó. Em làm được mà phải không? "
"Ah, chị ấy gọi mình tới đây để cho mình lời khuyên!"
Vào lúc đó, tôi đã rất cảm động. Thực ra mà nói, đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời chỉ bảo trực tiếp từ một thực tập sinh lớn hơn.
Mối quan hệ giữa các thực tập sinh đều rất ngượng ngùng. Bất kể một người có là sunbae và lớn hơn đi chăng nữa, họ cũng không chỉ bảo nhiều cho các thực tập sinh khác về ca hát hay nhảy múa. Họ có thể nghĩ rằng những người khác coi hành động đó là khoe mẽ.
Chị ấy không biết về điều đó. Tôi rất biết ơn bởi vì có lẽ chị ấy cũng đã lưỡng lự rồi mới gọi tôi.
"Nghe này. Đoạn này, em nên hát như thế này."
Unnie đã hát lại ca khúc đó từ đầu.
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên nổi ngày đó. Đó là lời chỉ dẫn ấm áp và cũng chân tình nhất mà tôi đã nhận được trong quãng thời gian làm thực tập sinh của mình.
Tôi muốn gửi lời chào tới những người bạn đã cùng tôi chia sẻ quãng thời gian 3 năm tươi đẹp của thời niên thiếu của mình.
Jessica unnie, chị ấy là người có quãng thời gian làm thực tập sinh lâu nhất. Lúc đầu, chị ấy không nói nhiều và trông rất lạnh lùng nên không dễ để kết thân với chị ấy. Đã có lúc tôi không thể nói chuyện với chị ấy mặc dù rất muốn vì hình tượng lạnh lùng đó nên cũng phải mất một thời gian để chúng tôi trở thành bạn. Nhưng sau khi chúng tôi trở thành bạn, tôi mới nhận ra rằng chị ấy rất quan tâm tới tôi. Tôi vẫn không thể quên được những ngày mà chị ấy chỉ bảo cho tôi về kỹ năng ca hát. Chị ấy không nói nhiều nhưng bạn có biết là mỗi khi chị ấy cất tiếng thì chị ấy đều đi thẳng tới trọng tâm của vấn đề và mỗi lời nói của chị ấy đều rất có sức ảnh hưởng không? Với tôi mà nói, nếu phải diễn tả unnie trong 1 từ, thì unnie như là hành tây vậy. Khi tôi biết thêm nhiều hơn về unnie, thì tôi nhận ra được những nét quyến rũ riêng của chị ấy.