Đằng ấy rảnh coi người đời nói chi!
Trai gì mà cứ tinh vi
Đánh nhau thì giỏi chắc gì bằng ta?
Trai gì mà cứ lân la,
Đi đâu rồi cũng tám ra tám vào.
Trai gì mà ăn nói ào ào,
Chị em phụ nữ lao đao mấy lần.
Trai gì dối như “cuội thần”,
Xấu thì khen đẹp, đẹp “dần” tả tơi.
Con trai lắm lúc dở hơi,
Phấn son, trang điểm, thời định … dọa ta?
Con trai lại hay la cà,
Đàn đúm cờ bạc rồi là rượu bia.
Con trai là chúa chơi khuya,
Đêm về lại bịa kẹt xe trên đường.
Con trai đã vậy … còn ương,
Cãi nhau chẳng chịu nhường hơn phần nào
Có khi trai lại “nổi cơn”,
Ôi thôi bát đĩa, chén cơm tan tành.
Trai gì chẳng chịu học hành,
Suốt ngày tán gái cho thành hotboy
Vậy mà trai có chịu thôi,
Về nhà làm biếng hết chơi rồi ngồi.
Này, này gọi nhỏ: ấy ơi!
Nay ấy hết thời ngồi mà đợi ta.
Bao giờ chùa hết lá đa
Chú tiểu hết việc, ấy gần được ta!