Ta không thể níu thời gian lại
Cũng chẳng làm chết phượng, cháy tiếng ve
Thời gian trôi ta không còn là đứa trẻ
Đã biết mơ màng và nhớ nhung ai…
Ba năm dài sắp đến lúc tàn phai
Vội vàng Đông, Xuân đi, rồi Hạ dến
Ta đã bỏ quên biết bao kỉ niệm
Ở ngôi trường ghi đấu suốt đời ta.
Tại nơi đây có thêm mẹ, thêm cha,
Có bè bạn-được học chung một lớp
Và một người vô tình ta biết được:
Ta đã yêu thâm trộm nhớ từ lâu.
Ta chẳng muốn phải xa Núi Thành đâu!
Công ơn thầy-hành trang, con chưa trả,
Cũng còn muốn chuyện trò trên ghế đá,
Và vụng về, chập chững…làm thơ.
Núi Thành ơi! Cho biết đến bao giờ?
Thòi gian sẽ cho ta được trẻ lại
Như ngày đầu bước vào trường …sợ hãi,
Ta sẽ không vội vàng đánh mất thời hoa…
Nhưng ta biết: sẽ, sắp phải chia xa,
Không được ngắm hoa sưa…một lần nỡ
Chuyện ngày xưa mãi chỉ là nỗi nhớ
Những nỗi niềm ta xin gởi vào thơ…
Xem tại:http://thptnuithanh.edu.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/36/ctl/Details/mid/374/TinID/700/Default.aspx
P/s:Không hỉu sao mình học A3 mà BQT lại ghi C3, rõ khổ!