Tờ thích cậu được ba năm rồi , sao tớ có thể chịu đựng lâu như thế ??? Từ năm lớp 6 , tớ đã thích cậu , cứ tưởng rằng nó sẽ qua nhanh thôi nào ngờ nó lại kéo dài như thế . Sáng nào cậu cười với tớ là cả ngày đó tớ vui biết nhường nào . Cậu có biết là cậu ác lắm không , cậu quan tâm tớ , hỏi han tớ , làm tớ cứ hiểu rằng cậu thích tớ rồi lại thất vọng khi nhận ra rằng đối với ai cậu cũng như thế . Nhưng tớ chấp nhận , vẫn đơị cậu , vẫn làm người bạn thân của cậu chỉ mong có ngày cậu sẽ hiểu tình cảm của tớ , vậy mà cậu vô tư quá , vô tư , quá vô tư hóa vô tình . Tớ đã không chịu được nữa nên đã ngỏ lời với cậu , nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng và bối rối của cậu tớ hồi hộp biết bao nhiêu , vậy mà cậu chỉ nói xin lỗi rồi chạy đi , không cho tớ được lí do , tình cảm 3 năm của tớ chấm dứt vì lời xin lỗi của cậu . Từ ngày hôm đó cậu thôi không cười với tớ vào buổi sáng nữa , không chạy sang rủ tờ cùng xuống căn tin nữa , thôi không mè nheo đòi tớ mua trà sữa nữa , cậu tránh mặt tớ . Nếu không muốn cậu có thể nói với tớ mà , tớ sẽ cố gắng để trở lai như trước kia . Thật sự là tớ rất nhớ giọng nói của cậu , nụ cười của cậu nữa , đừng tránh tớ nữa nhé !!!